Những câu hỏi liên quan
Hoàng Kim Nhung
Xem chi tiết
Dương Thị Phương Anh
Xem chi tiết
Nguyễn Tạ Hoàng Hải
9 tháng 1 lúc 20:54

xin lỗi tớ ko cóp dc

 

Bình luận (0)
Phạm Ngọc Mai
9 tháng 1 lúc 21:04

bạn viết cái gì vậy tớ khong hiểu

Bình luận (0)
Phạm Ngọc Mai
9 tháng 1 lúc 21:06

bạn làm sai

Bình luận (0)
Bùi Khánh Linh
Xem chi tiết
Minz Ank
2 tháng 7 2020 lúc 21:54

"Mẹ ơi, thế giới mênh mông, mênh mông không bằng nhà mình. Dù cho thế giới vinh quang, vinh quang không bằng có mẹ”. Trên thế gian này, có lẽ chỉ có mẹ là người yêu thương ta vô điều kiện. Mẹ là món quà vĩ đại nhất mà Thượng đế ban cho mỗi người. Trong trái tim tôi, mẹ luôn chiếm một vị trí không thể thay thế được, là người tôi kính trọng và biết ơn suốt đời.

Mẹ của tôi có dáng người nhỏ nhắn. Mái tóc mẹ từ thời con gái đã rất đẹp, nó mềm mại, óng ả, đen nhánh tựa như một dòng suối nhỏ. Đôi mắt mẹ hằn lên những vết chân chim. Nhìn những vết chân chim ấy, tôi biết mẹ đã vất vả, hi sinh đến nhường nào. Mỗi khi nhìn các con, đôi mắt ấy luôn ánh lên sự hiền từ, ấm áp.

Mẹ tôi rất hay cười, đặc biệt là khi tôi đạt được thành tích cao hay làm được một việc tốt, nụ cười của mẹ rạng rỡ tựa như ánh nắng ban mai. Tôi yêu nhất là đôi bàn tay mẹ, đôi bàn tay ấy không mềm mại mà chai sần, thô ráp. Thế nhưng, đôi bàn tay lam lũ ấy đã nuôi lớn chúng tôi, dành cho chúng tôi mọi sự tốt đẹp nhất trên đời. Nước da mẹ rám nắng vì làm việc vất vả, tần tảo, lo toan cho gia đình.

Công lao trời biển của mẹ cho dù có đếm hết sao trời, lá trong rừng cũng không thể kể xiết. Tuổi thơ của tôi luôn có hình bóng những câu hát ru dịu dàng của mẹ và vòng tay ấm áp luôn sẵn sàng ôm tôi vào lòng. Trong mắt tôi, mẹ lúc nào cũng tất bật lo toan, vun vén cho gia đình. Mẹ hi sinh tất cả để dành cho chị em tôi những điều hạnh phúc nhất.

Hàng ngày, mẹ dậy sớm để chuẩn bị cơm nước cho cả gia đình, đến tối, mẹ cũng không nghỉ ngơi mà tranh thủ khâu vá, đơm lại từng chiếc cúc áo cho bố con tôi. Mẹ yêu thương chúng tôi nhưng vẫn cô cùng nghiêm khắc. Những lúc bị mẹ trách mắng, tôi giận mẹ vô cùng nhưng sau tất cả, mọi việc mẹ làm chỉ vì mong tôi có một cuộc sống tốt đẹp.

Những bài học mẹ dạy là hành trang theo tôi suốt cuộc đời. Mẹ luôn nhắc nhở chúng tôi phải sống thật thà, chân thật, làm theo điều hay lẽ phải, luôn cảm thông và yêu thương người khác. Bận rộn là vậy nhưng sáng nào mẹ cũng chải tóc cho tôi đi học, tối đến lại tranh thủ hướng dẫn tôi làm bài. Với tôi, mẹ lúc nào cũng là cô giáo tuyệt vời nhất.

Những món ăn mẹ nấu không chỉ ngon mà còn chất chứa bao nhiêu tình cảm, đọng lại hương vị ngọt ngào không thể quên được. Những lúc rảnh rỗi, mẹ thường dạy tôi nấu ăn. Mẹ bảo như vậy sẽ biết cách chăm sóc bản thân mình và những người mình yêu thương. Hiểu được sự hi sinh vô bờ của mẹ, tôi càng thương mẹ hơn và tự nhủ không được làm cho mẹ phiền lòng.

Dù sau này, khi lớn lên, một ngày nào đó, tôi sẽ phải rời xa vòng tay chở che của mẹ nhưng tôi biết rằng: mẹ lúc nào cũng là chỗ dựa vững chắc nhất mỗi khi tôi gục ngã hay yếu đuối, dành cho tôi mọi tình yêu thương và sự hi sinh lớn lao nhất: “Con dù lớn vẫn là con của mẹ. Đi suốt cuộc đời lòng mẹ vẫn theo con”

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
ℓαƶყ
2 tháng 7 2020 lúc 22:11

“Nhớ ngày xưa khi còn bé, mẹ ôm ấp tôi những lúc trời lạnh. Mẹ kể cho tôi nghe những câu chuyện cổ tích ly kỳ, hấp dẫn bằng giọng nói trầm ấm. Đôi mắt mẹ yêu thương nhìn tôi trìu mến. Đôi mắt đen láy làm cho mẹ thật thông minh. Cả những lúc chui vào trong chăn cùng mẹ, tôi cảm nhận được hơi thở ấm nồng, nhè nhẹ. Mẹ muốn tôi ngủ yên, ngủ say để sáng mai còn đi học sớm, không bị thiếu ngủ…”. Có những điều không cần phải nói ra, tuy con còn nhỏ, con cũng có thể cảm nhận được!

“Những lần tôi ốm, mẹ thức trắng cả đêm để săn sóc tôi. Sáng dậy, đôi mắt mẹ trũng xuống vì thiếu ngủ. Tôi hiểu được, mẹ lo lắng cho tôi thế nào. Những hôm đó, trông mẹ xanh xao quá. Hôm nào tôi làm bài muộn, mẹ luôn nhắc nhở, lo lắng, thúc giục tôi ngủ sớm để ngày mai đi học. Còn những lần bị điểm kém, mẹ không bao giờ mắng tôi. Mẹ kiên nhẫn, giảng lại cho tôi từng ly từng tí cho đến khi tôi hiểu thì thôi. Mẹ luôn nói với tôi: Con cố găng ngoan ngoãn, đừng để mẹ mất kiên nhẫn. Mẹ đánh con là mẹ đánh chính mẹ…”

Tôi đã khóc khi đọc những lời văn của con gái. Bài văn tràn đầy những cảm nhận chân thực của con về những việc tôi làm hàng ngày. Những câu nói, những cử chỉ, những hành động của tôi đều được con lần lượt kể lại bằng ngôn từ của chính mình.

“Dù bận rộn đến đâu, mỗi ngày mẹ đều dành thời gian nói chuyện với tôi. Có chuyện gì, dù xấu hay tốt, tôi đều kể với mẹ. Trước khi thi, mẹ cùng ôn bài với tôi. Mẹ vuốt ve tôi bằng đôi tay trắng mịn màng và dặn: Nhớ đọc lại kỹ bài làm để dành cho mẹ một điểm nhé, mèo con! Mẹ đã tiếp thêm cho tôi sức mạnh để chiến thắng. Cứ mỗi lần nhớ về khuôn mặt tròn tròn, bầu bĩnh của mẹ, tôi lại tự nhủ: Phải chiến thắng, Phải chiến thắng….!”

Tôi thường tự nhủ, điều thành công nhất của tôi trong việc dạy con từ trước tới nay là con tôi coi tôi như một người bạn thân, không giấu tôi dù là chuyện buồn hay vui. Tôi tâm niệm, để giữ được thói quen đó của con, tôi không được gây sức ép cho con bất kể chuyện gì, đặc biệt chuyện học hành. Giao tiếp hàng ngày với con rất quan trọng, mẹ con tôi thường nói đùa: Tâm tín con như mặt nước phẳng lặng. Con chỉ hơi gợn sóng là mẹ biết liền!

“Nhưng những điều đó chỉ xảy ra từ hồi tôi còn nhỏ. Bây giờ mẹ đã khác. Mẹ bận rộn hơn, mẹ hay mệt hơn và cũng dễ nổi nóng hơn. Mẹ ít để ý đến tôi và tính kiên nhẫn của mẹ cũng giảm nhiều. Vậy là mẹ đã không còn trẻ nữa… Tôi nghĩ rằng, dù sao tôi cũng đã lớn, mẹ không cần để ý đến tôi nhiều nữa. Tôi sẽ tự lập như mẹ mong muốn. Thế nhưng, đôi tay mẹ vẫn đẹp như xưa. Tôi vẫn mong được đôi tay ấy vuốt ve mỗi ngày, không phải như những khi tôi cọ má vào mẹ, mẹ nghiêm mặt lại và bảo: Con lớn rồi, không làm nũng mẹ nữa… Tôi hiểu, dù có nói vậy, tình yêu của mẹ dành cho cô con gái đầu lòng của mẹ không thay đổi”.

Trái tim tôi thắt lại khi đọc đến những dòng này. Sau khi bác giúp việc bị ốm cách đây 6 tháng, vào thời điểm con lớn lên cấp 2, con nhỏ bắt đầu vào lớp 1, ngoài giờ làm việc, tôi phải đảm đương nhiều việc nhà hơn. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc 2 tiếng buổi tối rảnh rỗi với con trước đây bị chia sẻ làm ba, hai phần cho bé nhỏ và một phần cho bé lớn. Đôi lúc thấy con tủi thân, tôi giải thích cho con qua loa: em còn nhỏ, chưa biết đọc, biết viết, mẹ phải bên em, giống như bên con 5 năm trước đây… Tôi rất sợ con phụ thuộc vào tôi nhiều quá nên đặt mục tiêu rèn luyện tính tự lập cho con lên hàng đầu. Vì vậy, tôi tránh những động chạm tình cảm, dù con là con gái. Hay là tôi ngụy biện, tôi đã trở thành một người mẹ khô khan mất rồi? Giai đoạn dậy thì là giai đoạn đặc biệt của con với nhiều biến chuyển tâm sinh lý. Vậy mà tôi lại dần dần xa con. Tôi mải mê bon chen kiếm tiền để lo cho tương lai của con mà quên mất dù ở lứa tuổi nào, con cũng rất cần hơi ấm của mẹ. Tôi mải mê với cơm áo gạo tiền, đôi khi về nhà nổi nóng và tức giận vô cớ khi những việc ở cơ quan không như ý muốn, khi mục tiêu tài chính của tôi không đạt được. Đôi khi tôi nhận ra sự sợ sệt của con, nhưng tôi xoa dịu lương tâm bằng câu nói “Tất cả vì tương lai tốt đẹp của con”. Tôi đã làm con sợ, con không kể cho tôi nghe những câu chuyện dài lê thê trên lớp hay những buồn vui của con nữa… Cho dù con đã rất rộng lượng cho tôi một câu an ủi “Tình yêu của mẹ dành cho con không thay đổi”, tôi vẫn nhìn lại những gì mình đã làm và thấy rằng mình đã rất khác hình ảnh người mẹ trong tâm trí con, hình ảnh người mẹ “ngày xưa” của con! Tôi đã sai khi nghĩ rằng, con tôi đã lớn, tôi cần kiếm tiền để lo cho con đi du học. Tôi quên mất rằng, con tôi cần hơi ấm và sự động viên của tôi hơn là cần những sắp đặt tương lai của tôi!

Cám ơn đề văn của cô giáo, cám ơn những lời văn tha thiết của con. Con đã có những con sóng lớn trong suy nghĩ và tôi đã bỏ qua một thời gian dài! Tôi biết mình phải làm gì để có thể là người mẹ tốt nhất của con trong lúc này! Con gái à, con luôn là nữ hoàng trong thế giới của mẹ!

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
🍀🍧_Nguyễn Minh Hằng_❄...
3 tháng 7 2020 lúc 10:51

“Con dù lớn vẫn là con của mẹ

Đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con”

Mẹ là người đã sinh ra em, nuôi dạy em từng ngày, dõi theo em từng bước đi trên đường đời từ khi sinh ra đến khi trưởng thành. Mẹ là người thân gần gũi nhất của em. Chắc điều này không chỉ đúng với riêng em mà có lẽ nó còn là lời khẳng định của nhiều người.

Mẹ em không xinh đẹp như những người phụ nữ thành phố với những nét đẹp son phấn. Mẹ em có một khuân mặt rám nắng, vầng trán cao, những nếp nhăn của độ tuổi ngoài bốn mươi. Mái tóc dài đen óng, nhẹ nhàng,chưa một vết đốm bạc được mẹ buộc gọn gàng phía sau. Mẹ em có một cái mũi dọc dừa cùng đôi mắt tinh nhanh nhưng ẩn chứa phía sâu bên trong đôi mắt đó là những sự lo lắng. Đó là những nỗi lo cho gia đình, cho con cái, cho tương lai. Mẹ em có hàm răng trắng đều như bắp và một đôi môi mỏng. Bà ngoại em từng nói trước đây bàn tay của mẹ em trắng đẹp vô cùng nhưng vì phải làm nhiều việc nặng nên dần dần bàn tay ấy không còn đẹp như trước mà sần sùi, trai sạn. Hàng ngày, em rất thích được nắm bàn tay ấm áp ấy trước khi đi ngủ. Mẹ có một vóc dáng cân đối nên mẹ mặc bộ quần áo nào em cũng thấy đẹp. Ở nhà, mẹ em thường hay mặc những bộ quần áo giản dị, chỉ khi nào mẹ đi đám cưới hoặc họp lớp, em mới thấy mẹ mặc những bộ đồ thời trang hơn. Em tự ngẫm nghĩ, nếu mẹ được sinh ra, lớn lên và được gả vào nhà giàu có, chắc mẹ em sẽ đẹp và quý phái hơn nhiều.

Mẹ luôn ăn nói nhẹ nhàng với những người xung quanh. Mẹ sống hòa nhã và hay giúp đỡ hàng xóm láng giềng nên được mọi người quý mến. Mẹ cũng thường xuyên tham gia các hoạt động đoàn thể của thôn xóm. Mẹ thường hay tham gia những hội thi “Kéo tay hay làm” của hội phụ nữ xã như: hội thi cắm hoa, hội thi nấu ăn “Gia đình điểm 10”…và luôn dành được những giải cao trong các cuộc thi đó. Em luôn tự hào vì người thân gần gũi nhất của em luôn có một vẻ đẹp bất diệt – vẻ đẹp tâm hồn.

Mẹ em rất tận tụy với công việc. Mẹ nấu ăn rất ngon, trình bày đẹp mắt nhất là những món ăn truyền thống của người Việt Nam. Mẹ thường xuyên dọn dẹp nhà cửa và giữ gìn cho nhà cửa luôn gọn gàng, sạch sẽ. Mẹ rất yêu thương và bao dung em. Mỗi lần em mắc lỗi hoặc bị điểm kém thì mẹ luôn động viên,khuyên bảo em cần cố gắng hơn . Còn khi em được điểm cao trong các kì thi học kì mẹ luôn có những phần thưởng xứng đáng để khích lệ tinh thần em. Mẹ luôn quan tâm, chăm sóc cho em từng bữa ăn, giấc ngủ. Mỗi lần em bị ốm, mẹ lại thức cả đêm ngồi trực bên giường chăm sóc em, canh giấc ngủ cho em. Em vẫn còn nhớ một lần mà em không bao giờ quên được, hôm đó em lao ra khỏi nhà, vội chạy thật nhanh ra bến xe bus kẻo xe đi mất, bỗng thấy tiếng mẹ gọi:

– Con ơi, con đem theo cái ô kẻo nhỡ trời mưa con à!

– Không cần đâu mẹ, trời không mưa đâu – Em trả lời mẹ rồi chạy như lao về phía bến xe trước cái nhìn theo của mẹ.

Thật may là em không bị nhỡ xe, không muộn học. Ngước lên nhìn trời, thấy mặt trời vẫn buông xuống những tia nắng rực rỡ, em nghĩ “Trời nắng chang chang thế này mà mẹ bảo mang ô kẻo mưa, mưa làm sao được…!” Nhưng đúng là thay đổi như thời tiết, trời vừa nắng, ấy vậy mà chỉ chốc lát mây đen ùn ùn kéo đến chả mấy chốc những trận mưa ào ào chút xuống. Đã hết bốn tiết học mà trời vẫn mưa chưa ngớt. Em không thể ra bến xe để bắt xe về. Em nghĩ: “Giờ này ở nhà chắc mẹ lo lắm vì giờ này mình chưa về”. Vừa chợt nghĩ xong bỗng nhiên em nghe thấy tiếng xe máy quen thuộc. Thì ra mẹ đã đi xe máy đến đón em về, em mừng quýnh, leo ngay lên xe và cùng mẹ về nhà. Em ngồi sát và ôm mẹ thật chặt vì lạnh. Hôm ý em đã bị sốt vì cảm lạnh. Mẹ lại là người chạy xe đội mưa đi mua thuốc cho em uống. Đêm ý, mẹ đã thức trắng bên giường em vì em sốt cao quá. Đến sáng tỉnh dậy, em vẫn thấy mẹ ngồi đó đôi mắt mẹ thâm quầng, tay nắm chặt tay em, em chợt nhớ ra việc chiếc ô, giá mà hôm qua em nghe lời mẹ mang theo ô, em đã về nhà bằng xe bus và đã không bị cảm lạnh như thế này. Em nhận ra lỗi của mình, em thì thầm bên tai mẹ “Con xin lỗi vì đã không nghe lời mẹ”. Mẹ vỗ về em: “Không sao, không sao con, con khỏe lại là tốt rồi”. Em chợt hiểu, tình yêu của người mẹ dành cho con là vô tận, không có gì có thể so sánh được và em không thể phủ nhận mẹ là người thân gần gũi nhất của em.

Em rất yêu thương mẹ và luôn tự hào được là con của mẹ. Mẹ luôn là chỗ dựa vững chắc cho em. Em luôn tự hứa với bản thân sẽ cố gắng rèn luyện đạo đức và học tập thật giỏi để sau này trở thành nhân tài giúp ích cho xã hội, cho đất nước và mãi là niềm tự hào của mẹ.

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Người Già
25 tháng 9 2023 lúc 22:37

Mẹ em có nuôi một đàn gà, oai phong nhất đàn là một chú gà trống. 

Toàn thân chú là bộ lông màu đen xanh pha chút màu đỏ hung, dài mềm mượt và sáng bóng. Thân chú to lớn như trái mít mật, chú ta cũng có đôi cánh to và khỏe lắm. Đôi mắt đen, tròn, nhỏ như hạt đậu, lúc nào cũng láo liêng, gườm gườm ra vẻ đáng sợ lắm. Cái mỏ của chú màu vàng sậm, cứng cáp và sắc nhọn. Những cú mổ của chú nhanh nhẹn, mạnh mẽ. Chú có chiếc đuôi lớn, cong vồng, lông có màu đen ánh xanh. Đầu chú có cái mào đỏ tươi như cái vương miện.  Bộ móng vuốt của chú gà trống cũng nhọn và sắc không kém gì cái mỏ của chú cả. Mỗi khi chú ta đưa móng ra nghênh chiến, mấy chú gà trống hàng xóm đều phải e dè. 

Vào mỗi buổi sáng, chủ thường gáy vàng khắp làng xóm, gọi ông mặt trời thức dậy. Vào mỗi buổi chiều, chú thường đi loanh quanh trong sân vườn, dẫn đàn gà mái đi mổ thóc bới giun. 

Em rất yêu quý chú gà nhà em. Em luôn coi chú như một người bạn ở nhà của em.

Bình luận (0)
Người Già
25 tháng 9 2023 lúc 22:37

- Các đặc điểm tả con vật đã phù hợp.

- Trình tự sắp xếp các ý rõ ràng, mạch lạc

- Cách dùng từ, viết câu đã đúng chính tả, có hình ảnh miêu tả.

Bình luận (0)
Hoàng Kim Nhung
Xem chi tiết
Thái Lan Anh
Xem chi tiết

Nhà em nuôi rất nhiều con vật thân thuộc: chó, gà…. nhưng có lẽ mèo là con vật em yêu quý nhất. Chú mèo có tên là Mi Mi, rất đáng yêu.

Mi Mi là tên em đặt ngay từ ngày đầu tiên mà chú được đưa về nhà. Chú mèo là món quà tặng sinh nhật lần thứ 10 của em của bố. Còn nhớ phút giây phút em vui mừng khi đón Mi Mi từ tay của bố em vào ngày sinh nhật của mình.

Chú mèo thuộc loại tam thể cái nên bộ lông có ba màu: trắng, đen vàng với màu trắng là màu chủ đạo. Mang trên mình bộ lông ba màu nên Mi Mi trông rất nổi bật và “xinh gái” đặc biệt hơn. Hai con mắt của cô mèo trong như hai hòn bi ve, rất tinh nhanh và nhạy bén mà cùng long lanh như vì sao lấp lánh trên bầu trời. Hai bên ria mép thì dài và con vút. Cái đuôi cong vút lúc nào cũng nghoe nguẩy trông rất tinh nghịch. Dưới mỗi chân là một lớp thịt đệm rất mềm, ẩn dưới lớp thịt hồng hào ấy là bộ móng nanh vuốt rất sắc bén của cô mèo, được coi là thứ vũ khí lợi hại đặc trưng cho loài mèo.

Mi Mi rất tinh nghịch và nhanh nhẹn, những lần cô mèo bắt được một con chuột thì lại được thưởng thêm một con cá – món ăn khoái khẩu của Mi Mi. Một lần chứng kiến được cảnh Mi Mi bắt chuột, em cảm thấy rất bất ngờ. con mắt tinh anh phát sáng ngay cả trog đêm tối giúp cho cô mèo dễ dàng di chuyển mà không hề gì sự thiếu ánh sáng, có thể đi lại nhanh nhẹn và hoạt động linh hoạt như bình thường. từng bước chân nhẹ nhàng, cẩn trọng tiến dần đến con mồi và cuối cùng là cú nhảy vồ ấn tượng lao về phía con mồi và cắn trọn con chuột đáng thương trong miệng như một kì tích. Thêm vào đó cô mèo còn rất tinh. Chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng đủ làm cho cô mèo ta bật tỉnh, tròn mắt với tư thế đầy cảnh giác cùng đôi tai vểnh lên để nghe ngóng. Trông rất đáng yêu!

Mi Mi còn có sở thích là sưởi nắng, vào những ngày mặt trời chiếu rọi thì cửa sổ phòng khách luôn là địa điểm lí tưởng để cô mèo có thể thỏa thích tắm nắng và “làm dáng” cho mình. Hơn nữa còn rất thích leo trèo, cây cau sau vườn nhà em là khu vui chơi lí thú thể thỏa mãn sở thích ấy.

Mi Mi dường như giờ đây trở thành một thành viên không thể thiếu trong gia đình em. Em hứa sẽ chăm sóc chu đáo và cẩn thận cho người bạn mèo đáng yêu này của mình.(Hết)

Bài làm văn tả con vật 15 – Chú mèo nhà em

Từ xưa, động vật nuôi trong gia đình đã trở nên phổ biến, nhiều nhà có cho mình những con vật dễ thương và coi chúng như một thành viên trong gia đình. Trong đó mèo là loài vật gắn bó thân thiết với con người chúng ta. Nhà em có nuôi một chú mèo, nó rất xinh và nghe lời.

Chú mèo nhà em khoác trên mình với bộ lông ba màu trắng vàng đen. Đôi tai hình tam giác, mỏng , thính nhạy của chú mèo bình thường thì dựng lên nghe những âm thanh bên ngoài những khi em sờ vào thì lại cụp xuống. Chú có đôi mắt màu xanh lam, tròn như hai hòn bi ve. Cái mũi đỏ hồng lúc nào cũng ươn ướt khịt khịt. Khi mới về nhà em , chú nhỏ xíu kêu meo meo suốt cả một ngày như khóc vì nhớ mẹ vậy.Bốn chân với những móng vuốt sắc để rình con mồi , dưới chân là những nệm thịt màu hồng êm ái để mỗi lần chú leo chèo hay nhảy xuống đất một cách nhẹ nhàng. Chú càng ngày càng lớn , bây giờ đã rất thân quen với gia đình em và em.

Em thích nhất bộ lông mềm mượt không bị xù hay bết , mỗi lần được vuốt chúng bàn tay em như được sờ vào tấm nhung vậy. Đuôi chú lúc nào cũng vẩy lên vẩy xuống , cùng dáng đi thư thái quanh chiếc ghê sofa trông thật ra dáng ông hoàng. Mùa đông đến cũng là lúc chú thích cuộn tròn thân hình mũm mĩm, đôi mắt lim dim nằm trong lòng em để ngủ nướng, chiếc ria mép động đậy như những chiếc ăng ten bé xíu vậy. Có lần, đang ăn trong phòng bếp, bỗng có một tiếng động “cạch”, bỗng chú mèo lao mình xuống khỏi đùi em cái phốc, đôi mắt tròn sáng quắc lạ thường, lông dựng lên , những móng vuốt chìa ra vồ mạnh về phía tủ lạnh. Thế là con chuột đã nằm gọn trong móng vuốt của chú cựa quậy cái đuôi nhỏ không sao thoát ra được. Ôi chú thật cừ khi mỗi lần bắt những con chuột chui vào trong phòng bếp. Sau đó chú mèo chén ngon lành và dụi cái đầu nhỏ vào chân em như khoe chiến công hiển hách của mình vậy. Ngày ngày cùng nhau vui đùa chơi với những quả bóng đã gắn kết em và chú lại với nhau, mỗi khi đi học về em đều nghe thấy tiếng “meo” gọi em đến để vuốt ve chú.

Chú mèo đã trở thành người bạn hàng ngày cùng em chơi đùa, thiếu chú , không gian ngôi nhà trở nên tẻ nhạt vô cùng. Em rất yêu quý chú mèo nhà em- một dũng sĩ diệt chuột tài ba.

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Minh An
30 tháng 1 2020 lúc 20:21

Một lần tình cờ, em chứng kiến cảnh Mi Mi bắt chuột thật là ngoạn mục. Cô nàng nép mình sau lu gạo kiên trì rình rập. Dường như đến cả hơi thơ cô nàng cũng cố giữ cho thật khẽ. Thấy im ắng quá, một thằng chuột nhắt từ trong hốc bếp chui ra, ngó ngang ngó dọc ra chiều cảnh giác. Thằng chuột có vẻ yên tâm từ từ tiến về phía lu gạo, Mi Mi vẫn bất động. Thằng chuột và lu gạo mỗi lúc một gần, Mi Mi khẽ thu mình lại. Thằng chuột đã đến gần lu gạo và chắc mẩm sẽ được một bữa no nê. Tựa như chiếc lò xo bị nén chỉ chờ bật ra, Mi Mi phốc tới như một mũi tên. Thằng chuột nhắt đáng ghét đã nằm gọn dưới mười chiếc vuốt nhọn hoắt, Mi Mi của em bắt chuột thật là tài.

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
❄️Yumina♫
30 tháng 1 2020 lúc 20:32

Loài chim em yêu thích là chim bồ câu. Đó là một loài chim tượng trưng cho hòa bình. Ngày xưa, họ dùng bồ đưa câu để đưa thư. Sở thích của chúng là sạch sẽ, chuồng đẹp, chúng ăn thóc và hạt dưa. Chim bồ câu có rất nhiều màu: xanh lá cây đậm, màu đen nhưng em rất thích chim bồ câu trắng. Chúng có mỏ màu vàng nhạt và nhỏ xíu. Đôi mắt tròn xoe. Bộ lông mượt mà. Chúng thường nhặt những hạt thóc rơi vãi trên sân. Tiếng hót “gù gù...” của chúng nghe thật êm đềm. Ôi, chúng thật đáng yêu

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Đinh Hoàng Yến Nhi
Xem chi tiết
Nguyễn Tuấn Dĩnh
3 tháng 3 2017 lúc 18:19

Nhà em có nhiều loài vật nuôi nhưng chú Thỏ Trắng là con vật em yêu thích nhất.

Chú có bộ lông mềm mại và trắng nõn như bông. Cái miệng nhỏ thường hay gặm nhấm để lộ những chiếc răng nhọn và sắc. Hai bên miệng là bộ ria trắng như cước. Cái mũi hồng hồng, ươn ướt và mềm như cao su. Đôi mắt của chú màu cánh gián, tròn xoe như hai hạt nhãn. Nhìn đôi mất Thỏ Trắng, em cảm nhận được một sự hiền lành, nhút nhát nhưng cũng rất tinh khôn ở chú. Sự đáng yêu của chú còn thể hiện ở đôi tai rất khác biệt với những con vật khác. Đôi tai ấy dài hơn một gang tay em, nó tựa hai chiếc lá nhọn đang vươn cao. Mỗi khi bắt chú, em thường túm lấy đôi tai ấy mà nhấc bổng chú lên. Có lẽ nhờ đôi tai dài nên chú nghe rất thính, chú biết lắng nghe những âm thanh xung quanh mình.

Mỗi khi cho chủ ăn, chú chững chạc nhấm nháp từng chiếc lá. Những lúc ấy, em ngắm chú thật lâu, thật kĩ. Nhìn cái lưng cong cong và cái đuôi ngắn tun ngủn của chú, em thấy chú đáng yêu lạ thường.

Sự đáng yêu của Thỏ Trắng còn thể hiện ở sự hiếu động và tinh nghịch. Chú thích leo trèo nhảy nhót. Tuy hai chân trước ngắn, hai chân sau dài hơn nhưng chú chạy rất nhanh, leo trèo rất giỏi. Đôi chân của họ hàng nhà chú là một phương tiện để trốn tránh kẻ thù.

Bình luận (0)
Đinh Hoàng Yến Nhi
Xem chi tiết
Nguyễn Tuấn Dĩnh
29 tháng 3 2018 lúc 3:50

Mẫu 1 : Đoạn văn miêu tả ngoại hình con chó.

Bài làm

   Chủ nhật vừa rồi, em đến nhà bác Ba chơi. Bác cho em một chú chó. Em thích thú đem về nuôi và đặt cho nó tên là Milu.

   Milu được hơn ba tháng tuổi. Nó dài như một quả bí to. Lông vàng mượt có những đốm trắng. Bốn chân thấp, lông bàn chân lại có màu đen nhìn như nó có mang vớ vậy. Milu lúc nhỏ được bú sữa mẹ đầy đủ nên rất mập mạp, bụng tròn lắm. Cái đầu tròn bằng trái banh tennis, hai tai chú ta cụp xuống trông thật dễ thương. Đôi mắt Milu tròn xoe, con ngươi màu nâu sẫm, mũi lúc nào cũng ươn ướt, có vài cọng ria trên mép. Tuy còn nhỏ nhưng chú ta có hàm răng sắc lắm, bốn cái răng nanh dài, nhọn hoắt. Còn bé nhưng Milu rất nhanh nhẹn, nó chạy loanh quanh khắp sân nhà, nhảy lên nhảy xuống bậc thềm đùa giỡn. Nó hay quấn lấy chân em. Có lúc lại cắn lấy gấu quần em giật giật như muốn kêu em cùng nô đùa với nó. Milu đã biết sủa người lạ, mặc dù tiếng sủa còn “non” lắm, chưa đanh như con mực nhà bà Bảy hàng xóm.

Ba em đóng một cái chuồng nhỏ để ở góc sân làm nhà cho Milu. Có lúc nó phá, lôi hết giẻ lót trong chuồng ra vương vãi khắp sân, mẹ em túm sau gáy nó, dùng roi mấy nhịp nhịp vào mông nó mà dọa: “Không được phá, nếu phá bị ăn đòn”. Như biết nghe lời, nó cụp đuôi có vẻ hối lỗi. Milu phản xạ rất nhanh, khi nghe tiếng động ngoài cửa, nó nhổm dậy, nghiêng tai nghe ngóng. Thấy người lạ, nó chồm lên sủa inh ỏi, xem ra cũng dữ tợn lắm ! Ông em bảo con chó này rất khôn, dạy nó từ nhỏ lớn lên giữ nhà rất tốt lắm. Nó thích đùa giỡn với em, em ném quả bóng ra xa, nó chạy theo chụp. Có lúc nó đuổi theo em chạy vòng sân. Mỗi khi nghe tiếng chân em đi học về, nó chạy ra cửa, rên ư ử trong cổ họng, hai chân trước chồm lên, đuôi ngoáy tít bám lấy chân em. Ai trong nhà đi đâu về, nó cũng cuống quýt mừng như thế. Nhưng gặp người lạ thì nó khác hẳn, mặt gườm gườm như canh chừng. Milu rất ghét chuột, ra ngõ thấy con chuột nào chạy ngang nó đuổi theo ngay, sủa um.

     Cả nhà em ai cũng thích Milu, mẹ cho nó ăn và tắm cho nó rất sạch sẽ. Em xem chú ta như một người bạn nhỏ.

Mẫu 2 : Đoạn văn miêu tả ngoại hình con công.

Bài làm

   Em đã có dịp đến Thảo Cầm Viên nhiều lần, biết được nhiều con thú lạ như : hà mã, rái cá, ngựa vằn ... nhưng em thích nhất là chú công với cái đuôi nhiều màu sắc rất đẹp.

   Chúng em đứng mãi trước chuồng mà ngắm những con công. Em không ngờ rằng chú ông trống lại có chiếc đuôi đẹp đến thế.

   Chú công cao khoảng năm, sáu tấc. Thân chú to như một chiếc lu nhỏ. Cái đầu có vẻ bé so với thân hình. Trên đầu có túm lông dài xòe ra như đang đội vương miện. Chiếc cổ cong cong trông thật hài hòa. Hai chân cao khẳng khiu, bàn chân có những móng dài. Hai cánh to úp vào sát thân hình. Em nghĩ nếu công sải cánh ra chắc cánh của nó cũng dài gần một mét. Toàn thân chú ta phủ bộ lông màu xanh bạc. Lông cổ, lông cánh bóng mượt. Trên lưng, lông xếp từng lớp nhỏ như mái ngói. Đặc biệt nhất là chiếc đuôi, đó là một thứ xiêm áo rực rỡ sắc màu mà chỉ có công trống mới có. Thật oái ăm làm sao ! Công mái lại không được đẹp như vậy. Mỗi chiếc lông đuôi óng ánh màu xanh sẫm, được tô điểm bằng những đốm tròn màu vàng như mặt trăng thu nhỏ. Ngoài màu vàng, còn có những màu sắc khác pha trộn đẹp không tả xiết. Khi công múa, đuôi xòe ra như một cái quạt lớn có đính hàng trăm viên ngọc lóng lánh. Em chợt nhớ đến câu chuyện cô giáo kể. Ngày xưa, công có bộ lông xám xịt không được đẹp, nhờ quạ vẽ cho mới có bộ cánh sặc sỡ như thế. Chiếc đuôi xếp lại dài lắm, em ước chừng dài cả mét. Múa xong, chú ta đủng đỉnh qua lại trong chuồng, áng chừng tự hào về vẻ đẹp của mình. Em và các bạn xuýt xoa mãi, muốn nán lại chờ xem công múa lần nữa.

Em nghĩ nước ta được thiên nhiên ưu đãi nhiều thứ ; rừng vàng, biển bạc, muông thú quý hiếm. Công cũng là loài chim cần được bảo vệ. Em mong vườn thú của thành phố càng ngày càng có nhiều loài thú quý hiếm để chúng em đến tham quan, học tập.

Bình luận (0)
Đinh Hoàng Yến Nhi
Xem chi tiết
Nguyễn Tuấn Dĩnh
30 tháng 8 2019 lúc 13:57

Nhà em có nhiều loài vật nuôi nhưng chú Thỏ Trắng là con vật em yêu thích nhất.

Chú có bộ lông mềm mại và trắng nõn như bông. Cái miệng nhỏ thường hay gặm nhấm để lộ những chiếc răng nhọn và sắc. Hai bên miệng là bộ ria trắng như cước. Cái mũi hồng hồng, ươn ướt và mềm như cao su. Đôi mắt của chú màu cánh gián, tròn xoe như hai hạt nhãn. Nhìn đôi mất Thỏ Trắng, em cảm nhận được một sự hiền lành, nhút nhát nhưng cũng rất tinh khôn ở chú. Sự đáng yêu của chú còn thể hiện ở đôi tai rất khác biệt với những con vật khác. Đôi tai ấy dài hơn một gang tay em, nó tựa hai chiếc lá nhọn đang vươn cao. Mỗi khi bắt chú, em thường túm lấy đôi tai ấy mà nhấc bổng chú lên. Có lẽ nhờ đôi tai dài nên chú nghe rất thính, chú biết lắng nghe những âm thanh xung quanh mình.

Mỗi khi cho chủ ăn, chú chững chạc nhấm nháp từng chiếc lá. Những lúc ấy, em ngắm chú thật lâu, thật kĩ. Nhìn cái lưng cong cong và cái đuôi ngắn tun ngủn của chú, em thấy chú đáng yêu lạ thường.

Sự đáng yêu của Thỏ Trắng còn thể hiện ở sự hiếu động và tinh nghịch. Chú thích leo trèo nhảy nhót. Tuy hai chân trước ngắn, hai chân sau dài hơn nhưng chú chạy rất nhanh, leo trèo rất giỏi. Đôi chân của họ hàng nhà chú là một phương tiện để trốn tránh kẻ thù.

Bình luận (0)